Thơ » Đức » Wilhelm Holzamer
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2017 11:28
Ein grünumranktes Fenster,
die Scheiben blind und blau,
den Blick auf stille Wälder
und grüne Tannenau.
Im Stübchen hingebreitet
hellichter Sonnenschein,
ein Tisch und drum zwei Stühle,
und du und ich allein.
Vom Garten hinterm Hause
der Kinder Lärm und Spiel;
ein Jubeln, wenn vom Baume
ein halbreif Äpflein fiel.
Das ist die Welt, die weite,
die ich mir treu behielt,
drin sich ein Herz dem andern
stets wieder neu befiehlt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/12/2017 11:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/10/2024 23:16
Một ô cửa xanh lẳng lặng
Trông ra trời biếc êm đềm
Trông ra khu rừng thanh vắng
Thông reo chồi biếc êm êm
Căn phòng ngập tràn ánh nắng
Mặt trời chiếu sáng vui tươi
Có bàn, có hai cái ghế
Có tôi, có bạn, đơn côi.
Sau nhà là khu vườn nhỏ
Trẻ con huyên náo, vui chơi
Ương mình trên cây, táo đỏ
Âm thầm lặng lẽ đang rơi.
Đó chính bao la thế giới
Có tôi thật với chính tôi
Có con tim luôn ra lệnh
Sống như tim bảo ta thôi!