Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trăng khuyết móc ngô đồng,
Lậu cạn người yên ắng.
Lủi thủi riêng ai cứ tới lui,
Hồng lẻ chìm đêm vắng.

Sợ hãi chợt quay đầu,
Không bạn lòng thêm hận.
Cành lạnh tìm quanh chẳng chịu dừng,
Cát trải cù lao trắng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]