Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nỗi nhớ ngàn trùng,
Tù và bên gối khua người tỉnh.
Men rượu phai rồi.
Vần mang sầu khó chỉnh.
Cửa khóa hoàng hôn,
Dưới trăng mai lóng lánh.
Người yên tĩnh.
Bắc Đẩu xoay chuôi.
Bóng nhạn chìm sông lạnh.