Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió bụi lông bông bước vẫn tràn,
Lênh đênh gươm sách tới An Bang.
Sừng sên sông núi đôi con mắt,
Quán trọ càn khôn dạ dặm ngàn.
Thơ tứ dám rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn lính men hàng.
Say toan nhờ kéo châu Tinh cắt,
Non nước xinh này cắt nửa gang.