Bản dịch của Đào Văn Nghi

Lang thang gió bụi bước đường đời
Kiếm, sách An Bang thẳng tới nơi
Quán trọ đất trời nghìn dặm nhớ
Sừng sên cặp mắt núi sông bồi
Thơ mình mây tủi ma còn khóc
Rượu lính buồn dâng tớ uống thôi
Định mượn Châu Tình ngay chiếc kéo
Giang sơn cắt nửa lấy mà chơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]