Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Mé nước, cây đa sắc biếc lồng,
Bâng khuâng đi hết quãng đường đồng.
Bụi hồng mắt khách mười năm mỏi,
Nay mới buông tầm ngắm núi sông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]