Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Văn chương đẹp nước ấy cao hiền
Nhà ngọc ta nào xứng vị tiên
Quân thượng chẳng hiềm lười nhác quá
Hằng năm chúc thọ cứ ban tiền