Không, chúng ta chẳng điếc, chẳng già hơn
ta vẫn nói những lời ngày trước
áo của ta vẫn thẫm màu chẳng khác
vẫn những người phụ nữ ấy chẳng yêu ta

Và đôi khi ta lại vẫn diễn trò
trên đại hí trường của những niềm cô độc
những ngọn đèn ấy trên đầu ta vẫn thắp
như những dấu chấm than của đêm

Ta sống bằng dĩ vãng, dường như đó là hiện tại
nó hoàn toàn chẳng giống với tương lai
lại không ngủ, ta quên những người đang ngủ
và vẫn làm công việc chẳng đổi thay

Sự hài hước ơi, trong cơn lốc ánh sáng và bóng đêm
xin hãy giữ những chàng trai vui vẻ
vẫn vĩ đại cho vinh quang và nhục nhã
vẫn nhân từ với thế kỷ hư trương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]