Những lời của ta, ta nghĩ, rồi sẽ chết,
và thời gian sẽ đắc thắng mỉm cười,
đưa công trình của ta bao khó nhọc
về cõi hư vô ở cạnh cõi người.

Trong dĩ vãng, trong tương lai, trong bí ẩn sinh tồn,
trong không gian các nhà thiên văn đào bới,
trong biển cả mênh mông - trong vũ trụ khôn cùng
ta không thấy chân lí nào an ủi.

Trách nhiệm của nhà thơ là gắng sức
nối liền khoảng cách giữa thể xác với tâm hồn.
Tài năng là kim. Tiếng ca là sợi chỉ.
Và chỉ riêng cái chết mới chấm dứt công trình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]