Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đeo ấn làm quan thập nhị niên,
Những mong vua quý, chẳng ưu phiền.
Bệnh do việc lắm, đành hưu, ổn.
Bụng chỉ lưng cơm, quyết nghỉ, yên.
Bỏ nước thì còn bè bạn gánh,
Về nhà chưa hẳn cháu con hiền.
Mơ màng xách chén theo nghề mới,
Chỉ sợ làm nhơ nghiệp bút nghiên!