Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mười mấy năm qua, ấn với thao,
Thân này mong được đức vua yêu.
Việc nhiều hay ốm, đành hưu vậy,
Ngày một lần ăn, chửa nỗi nào.
Giúp nước, bạn bè còn lại đó,
Về nhà, con cháu chắc hiền đâu?
Từ đây ngất ngưởng ngồi nâng chén,
Lại sợ làm nhơ sử sách sao?