Tam Ngô, qua trạm, đến Ngô Khê
Khe ấy, gương soi, tỏ quá tề
Vách đá khéo treo, xanh bóng ngọc
Khuôn trăng thẹn chiếu, ửng phòng khuê
Đường bia, công lớn ông ngời tổ
Nhan hoạ, nét thần bút động Khuê
Mắt Thuấn, mi Nghiêu chưa được thấy
Thấy lòng hổ thẹn ráng chiều tê!