Giá như con hoá thành một đoá hoa Chăm-pa
chỉ để chơi thôi
Và mọc trên một cành cao cây nọ,
Và reo cười đung đưa trong gió
Và nhảy múa trên những lá non vừa mới nhú ra
Thì mẹ có sẽ nhận được con không, hở mẹ ?
Mẹ sẽ gọi "Bé ơi, con đâu rồi ?"
Và con sẽ cười thầm, lặng im không nói.
Con sẽ len lén mở cánh cửa rình xem lúc mẹ đang làm.
Khi tắm xong, tóc ướt xoả trên vai, mẹ đi qua bóng cây Chăm-pa
để vào trong sân nhỏ cầu kinh
Mẹ sẽ nhận thấy mùi hoa thơm ngát
Nhưng mẹ có biết đâu rằng
Hương thơm ấy là từ con bay đến.
Khi sau bữa cơm trưa, mẹ ngôi bên cửa sổ
đọc bộ Ramayana
Và bóng cây toả xuống tóc, xuống đầu gối mẹ
Con sẽ rủ cái bóng nhỏ xíu của con lên trang sách
Đúng vào nơi mẹ đang đọc
Nhưng mẹ có đoán ra đó là cái bóng tý hon của con mẹ hay không ?
Khi trời tối, với chiếc đèn trong tay, mẹ đi ra chuồng bò.
Con sẽ bất thình lình thả mình rơi xuống đất
Và một lần nữa lại trở thành bé yêu cuả mẹ
Và đòi mẹ kể chuyện cho con.
"Này thằng quỷ, mày ở đâu thế?"
"Mẹ ơi, con chẳng nói đâu".
Đấy là điều rồi hai mẹ con ta sẽ nói với nhau.