Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đề dưới chân dung một thanh niên Châu Phi, vẽ theo lối Gaugain

Bao nhiêu tiếng trống rừng đánh lên trong máu tôi
Và tất cả trăng nồng hoang dại của rừng sâu sáng lên trong tận đáy hồn tôi,
Tôi sợ cái văn minh này lắm
   Cái thứ văn minh
              Sao khe khắt
                      Sao bạo cường
                              Sao lạnh giá.