Và việc gì đã xảy đến với tôi, sau đó
Tôi không biết - không bao giờ biết nữa
Đầu tiên là ánh sáng và khí trời
Rồi bóng tối cũng cùng tôi xa lạ
Đầu không nghĩ, tim không rung động nữa
Giữa đống đá tôi cũng thành tảng đá
Không biết tôi còn tri giác nữa không
Như đá trơ chìm trong đám mù sương
Bởi tất cả đều nhạt mờ xám xịt
Không phải đêm, ngày cũng không phải nốt
Cũng là không, ánh sáng của nhà lao
Mà mắt nặng của tôi căm ghét xiết bao
Đó là cả một không gian trống rỗng
Không có được một nơi nào yên ổn
Không trăng sao, không mặt đất, thời gian
Không thiện ác, không đổi thay, luật pháp
Chỉ còn chút hơi tàn lặng im thoi thóp
Không phải sống mà cũng không phải chết
Một thứ biển mênh mông, ứ đọng, lờ đờ
Vừa câm, vừa bất động, mù loà
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]