Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đi qua những ảo ảnh, đi qua đêm tối,
Đi qua, thoát khỏi những bàn tay nắm chặt của bạn bè
Đi qua tiếng hát của con chim cô đơn và bài hát hài hoà của tâm hồn tôi
Bài hát thắng trận, bài hát nảy sinh từ cái chết, vâng, bài hát đa dạng mãi mãi đổi thay
Giọng hát trầm và đau thương rên rỉ, giọng trong trẻo, khi lên khi xuống ngập cả bóng đêm
Chìm xuống và tan ra một cách buồn thảm
Như để báo trước, báo trước, và rồi lại bùng ra niềm vui sướng
Bao trùm mặt đất và tràn ngập khoảng rộng của bầu trời
Như bản kinh toàn năng đọc lên trong đêm mà tôi nghe từ trong nơi ẩn náu
Tôi đi qua, để em lại, ơi hoa li-la với những chiếc lá hình quả tim
Tôi để em lại đó ở ngoài sân, đầy hoa đang nở, trở về với mùa xuân
Tôi thôi không hát bài hát cho người
Tôi cũng thôi không nhìn ngươi ở phương Tây,không quay mặt về phương Tây, không cảm thông với người nứa
Ôi người bạn rực sáng với khuôn mặt bạc trong đêm
Bài hát, tiếng hát diệu kỳ của con chim nâu sẫm
Và tiếng hát hài hoà âm vang trong hồn tôi
Với ngôi sao rực rỡ đang rụng xuống
Với tấm lòng tràn ngập đau thương
Với những người nắm lấy tay tôi kéo đến gần tiếng gọi của chim
Bạn tôi và tôi ở giữa, và lòng tưởng nhớ đến họ còn mãi ở trong tôi
Vì người chết mà tôi yêu mếm vô cùng
Xin gửi đến linh hồn ngọt ngào nhất, thông minh nhất của cả đất nước và tháng ngày của tôi
Và vì lòng tưởng nhớ đến người, xin gửi  
Hoa li-la và ngôi sao và con chim quấn quít trong bài hát của hồn tôi
Ở đó, trong những cây thông ngào ngạt và những cây si đen tối âm u