Nếu không đừng khoe một bạo chúa suy tàn Thật vô ích lệ nồng trên má dịu Hoa Châu Âu đã từ lâu bật rễ Và đồng nho cũng bị đem dày xéo Sau bao nhiêu năm chết, sợ, điêu tàn Và xích xiềng rồi hàng triệu đứng lên Vui, sung sướng để làm chi? Vô ích! Dân chỉ thực hưởng vinh quang vào lúc Hoa đào quàng trên lưỡi kiếm Hacmôđi Đang chĩa vào tên bạo chúa Aten