Những ngọn núi kiêu căng đáp lại lời nhau
Những tiếng sấm dồn vang khu này khu nọ
Những biển bão cung thay nhau thức hộ
Đá - Băng rung quanh ngôi báu Mùa Đông
Khi tiếng còi Bão Tố rền vang
Từ một đám mây ánh chớp phóng ra
Hàng nghìn đảo ở xung quanh rực sáng
Đất động dẫm phố phường thành tro xám
Cả tẳm người loạng choạng sợ run
Tiếng gào rú ngấm ngầm dưới đất
Mắt ngươi nhìn còn sắc hơn ánh chớp
Bước chân ngươi còn nhanh hơn động đất
Ngươi át đi tiếng gào thét đại dương
Lúc ngươi nhìn núi lửa cũng mù luôn
Với ngươi, mặt trời với ma trơi là một
Từ biển núi, từ gió cao, sóng cả
Ánh mặt trời qua hơi nước lao đi
Qua hồn này hồn nọ, qua dân này dân kia
Thành thị đến nông thôn, bình minh ngươi toả rộng
Và bạo chúa, và nông nô, như những bóng
Của đêm đen trong ánh ban ngày
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]