Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 16:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/04/2024 19:55
兩朱閣,
南北相對起。
借問何人家?
貞元雙帝子。
帝子吹簫雙得仙,
五雲飄飄飛上天。
第宅亭台不將去,
化為佛寺在人間。
妝閣妓樓何寂靜,
柳似無腰池似鏡。
花落黃昏悄悄時,
不聞鼓吹聞鍾磬。
寺門敕榜金字書,
尼院佛庭寬有餘。
青苔明月多閑地,
比屋齊民無處居。
憶昨平陽宅初置,
並吞平人幾家地。
仙去雙雙作梵宮,
漸恐人家化為寺。
Lưỡng chu các,
Nam bắc tương đối khởi.
Tá vấn hà nhân gia?
Trinh Nguyên song đế tử.
Đế tử xuy tiêu song đắc tiên,
Ngũ vân phiêu phiêu phi thướng thiên.
Đệ trạch đình đài bất tương khứ,
Hoá vi Phật tự tại nhân gian.
Trang các kỹ lâu hà tịch tĩnh,
Liễu tự vô yêu trì tự kính.
Hoa lạc hoàng hôn tiễu tiễu thời,
Bất văn cổ xuy văn chung khánh.
Tự môn sắc bảng kim tự thư,
Ni viện Phật đình khoan hữu dư.
Thanh đài minh nguyệt đa nhàn địa,
Tỉ ốc tề dân vô xứ cư.
Ức tạc Bình Dương trạch sơ trí,
Bính thôn bình nhân kỷ gia địa.
Tiên khứ song song tác Phạm cung,
Tiệm khủng nhân gia hoá vi tự.
Hai lầu son,
Đối nhau theo hướng nam bắc.
Xin hỏi đó là nhà ai thế?
Rằng hai người con gái của hoàng đế thời Trinh Nguyên.
Công chúa mất nghe kèn sáo hoá thành tiên,
Ngồi xe sơn năm màu mây mà lên trời.
Đình đài không đi theo được,
Biến thành chùa thờ Phật tại cõi người.
Gác trang điểm, lầu ca múa giờ đây tịch mịch,
Liễu mềm như không có sống lá, ao lặng mặt phẳng như kính.
Vào lúc hoa rơi lặng lẽ trong buổi chiều,
Không còn nghe tiếng trống thúc, chỉ còn nghe tiếng chuông, tiếng khánh.
Cổng chùa treo bảng tên chùa do vua sắc phong viết bằng chữ vàng,
Chùa dành cho ni sư rất rộng.
Đây là đất an nhàn cho rêu xanh và trăng sáng,
Thường dân không vào ở được.
Nhớ xưa khi dinh công chúa Bình Dương khởi xây,
Đã chiếm hữu đất của nhiều nhà dân.
Hai tiên theo nhau về trời [dinh thự để lại] làm chùa,
E rằng dần dần nhà dân sẽ biến thành chùa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/03/2015 16:45
Hai lầu son,
Đối nhau hướng bắc nam.
Xin hỏi nhà ai đấy?
Của hai con gái đế Trinh Nguyên.
Họ nghe kèn sáo thành tiên cả,
Xe ngũ sắc bay thượng giới nhàn.
Đệ trạch, đình đài còn lại đấy,
Thành chùa chiền ở cõi nhân gian.
Lầu trang, gác múa nay hoang tịch,
Liễu rũ mềm, ao phẳng tựa gương.
Chiều xuống lúc hoa rơi lặng lẽ,
Trống tàn, còn chỉ khánh chuông lan.
Cổng chùa treo bảng vàng vua tặng,
Thiền viện ni sư rộng ngút ngàn.
Đây đất trăng thanh rêu biếc tịnh,
Không còn chốn ngụ của dân gian.
Dinh xưa công chúa Bình Dương cất,
Từng chiếm bao nhiêu đất mọi người.
Tiên nữ bay, dinh thành Phật tự,
Nhà dân dần hẳn hoá chùa thay!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 09/03/2015 17:33
Hai lầu son đỏ
Nam bắc đối hàng
Hỏi nhà ai đó?
Nhà hai con gái ông hoàng Trinh nguyên.
Con vua thổi sáo thành tiên
Ngồi xe ngũ sắc bay lên trên trời.
Đình đài không thể tới nơi
thành chùa thờ Phật cho người trần gian.
Tịch liêu gác muá lầu trang
Liễu mềm eỏ lả, ao bằng phẳng gương
Hoa rơi lặng lẽ chiều buông
Trống ngưng thúc giục, khánh chuông rộn ràng.
Cổng chùa treo sắc phong vàng
Ni sư thiền viện thênh thang riêng dành.
Đất nhàn, trăng sáng, rêu xanh
Đây không là chốn dân lành náo nương.
Nhớ xưa khởi cất Bình Dương
Chiếm bao nhiêu đất nhà thường dân đen
Dinh thành chùa, về trời thành tiên
E nhà dân biến chùa chiền dần thôi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/03/2016 05:41
Hai lầu son nguy nga hoành tráng
Đối nhau theo chiều hướng bắc nam
Hỏi nhà ai thế khi làm
Nhà hai con gái thượng hoàng Trinh nguyên
Công chúa hoá thành tiên nghe sáo
Ngồi xe năm màu tháo lên trời
Đình đài do đó bỏ rơi
Biến thành chùa Phật cõi người tới nay
Gác trang điểm, lầu ca tịch mịch
Liễu mềm, ao như kính phẳng bằng
Buổi chiều lặng lẽ hoa băng
Chỉ còn nghe tiếng chuông vang khánh hoà
Cổng chùa treo bảng vua phong sắc
Chùa cho ni sư rất rộng dài
Rêu xanh trăng sáng nhàn soi
Không người lai vãng, không nơi dân thường
Nhớ khi xưa Bình Dương công chúa
Xây tư dinh chiếm cứ nhà dân
Hai tiên không ở cúng dàng
E nhà dân biến đạo tràng nay mai.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 13:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 23/09/2018 14:25
Hai lầu son
Sừng sững nam bắc đối.
Xin hỏi đó cuả ai
- Lầu Trinh Nguyên công chúa
Lúc chết nghe tiêu hoá thành tiên
Cỡi mây năm sắc lên thượng thiên
Đình đài đâu có bay theo được
Ở lại nhân gian thành chùa phật
Gác múa lầu trang nay tĩnh mịch
Liễu mềm ao lặng tựa như gương
Âm thầm hoa rụng khi chiều buông
Không nghe trống thúc nghe chuông khánh
Bảng chùa chữ vàng vua sắc phong
Thiền viện ni cô thênh thang rộng
Đất nhàn rêu biếc trăng lồng lộng
Dân thường đâu thể được vào đây
Nhớ xưa Bình Dương công chúa xây
Chiếm đất dân đen nhiều vô số
Về trời dinh thự thành chùa cả
Nhà dân e hoá sạch thành chùa