Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
去國日已遠,
喜逢物似人。
如何含此意,
江上坐思君。
有如河岳气,
相合方氛氳。
狂風吹中絕,
两處成孤雲。
風回終有時,
雲合豈無因?
努力各自愛,
窮通我爾身。
Khứ quốc nhật dĩ viễn,
Hỉ phùng vật tự nhân.
Như hà hàm thử ý,
Giang thượng toạ tư quân.
Hữu như hà nhạc khí,
Tương hợp phương phân uân.
Cuồng phong xuy trung tuyệt,
Lưỡng xứ thành cô vân.
Phong hồi chung hữu thì,
Vân hợp khởi vô nhân?
Nỗ lực các tự ái,
Cùng thông ngã nhĩ thân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/01/2009 04:36
Ngày về nước xa rồi
Vui gặp lại vật người
Cũng như mình thầm nghĩ
Nhớ anh bến sông ngồi.
Có khí thiêng sông núi
Tụ họp lại phân rời
Gió giông thổi cùng cực
Mây lẻ ở hai nơi.
Gió lên rồi cũng dứt
Mây họp sao không người?
Mỗi người tự giữ sức
Thông hạn mạng anh tôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/03/2016 09:21
Ngày về cố quận vân mồng
Mừng trông thấy cảnh như trông thấy người
Nỗi niềm chan chứa đầy vơi
Bến sông ngồi ngắm bời bời nhớ anh
Khí thiêng bàng bạc non sông
Họp phân phân hợp lẽ hằng xưa nay
Ầm ầm một trận gió bay
Hai nơi cách trở cánh mây phiêu bồng
Gió lên rồi gió cũng ngừng
Mây trời tụ lại ắt chừng có khi
Vững vàng chẳng ngại anh ơi
Thân này đã thấu lẽ đời cùng thông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/08/2020 05:51
Ngày về kinh còn xa vời lắm
Gặp vật như đang ngắm chính người
Ý này hàm xúc ai ơi
Ngồi trên sông nước bồi hồi nhớ ông
Tất nhiên có khí thiêng sông núi
Hợp nhau do tầng khí trên trời
Gió mạnh nửa chừng lại thôi
Làm cho mây lẻ chia đôi hai vùng
Gió thổi về cuối cùng có lúc
Mây hợp đoàn đâu khác nguyên nhân
Mỗi người yêu chính bản thân
Thân tôi đã tận lẽ thông và cùng.