Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
江州望通州,
天涯與地末。
有山萬丈高,
有江千里闊。
間之以雲霧,
飛鳥不可越。
誰知千古險,
為我二人設。
通州君初到,
郁郁愁如結。
江州我方去,
迢迢行未歇。
道路日乖隔,
音信日斷絕。
因風欲寄語,
地遠聲不徹。
生當復相逢,
死當从此別。
Giang Châu vọng Thông Châu,
Thiên nhai dữ địa mạt.
Hữu sơn vạn trượng cao,
Hữu giang thiên lý khoát.
Gián chi dĩ vân vụ,
Phi điểu bất khả việt.
Thuỳ tri thiên cổ hiểm,
Vi ngã nhị nhân thiết?
Thông Châu quân sơ đáo,
Uất uất sầu như kết.
Giang Châu ngã phương khứ,
Thiều thiều hành vị yết.
Đạo lộ nhật quai cách,
Âm tín nhật đoạn tuyệt.
Nhân phong dục ký ngữ,
Địa viễn thanh bất triệt.
Sinh đương phục tương phùng,
Tử đương tòng thử biệt!
Ở Giang Châu ngóng sang Thông Châu
Từ nơi chân trời đến cuối đất
Có núi cao vạn trượng
Có sông rộng nghìn dặm
Xen vào là mây mù bao phủ
Chim bay không thể vượt qua
Ai hay nghìn đời nơi ấy hiểm trở
Lại là chỗ dành cho hai chúng ta?
Bác vừa đến Thông Châu
Nỗi buồn như còn kết lại
Tôi đang đi đến Giang Châu
Đường xa chưa hề nghỉ chân
Đoạn đường mỗi ngày một xa cách
Tin tức mỗi ngày một vắng tanh
Muốn mượn gió gửi lời đi
Xa xôi tiếng không tới được
Còn sống thì còn gặp lại nhau
Nếu chết thì từ nay là vĩnh biệt!
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/05/2005 19:54
Châu Giang ngóng châu Thông,
Chân trời cùng cuối đất.
Có núi cao muôn trùng,
Có sông dài dằng dặc.
Mây che cùng khói tỏa,
Chim bay không thể vượt.
Ai hay hiểm ngàn xưa,
Vì đôi ta bày đặt?
Châu Thông bạn mới đến,
Uất ức sầu như thắt.
Châu Giang đường tôi đi,
Không ngưng, xa lắc đắc.
Đường sá ngày một xa,
Tăm hơi ngày một bặt.
Cậy gió nhắn đưa lời,
Đường xa lời chẳng đạt.
Sống còn lại gặp nhau,
Chết hẳn từ đây hết.
Châu Giang mà ngóng châu Thông,
Chân trời cuối đất mênh mông thấy nào?
Núi đâu muôn trượng kìa cao,
Sông sâu ngàn dặm, rộng sao rộng mà!
Mây che mù toả bao la,
Chim bay cũng chẳng vượt qua khỏi tầm.
Hiểm xưa còn đó ngàn năm,
Ai hay trời để chơi khăm đôi người.
Châu Thông, bác mới tới nơi,
Mối sầu như thắt, ngậm ngùi chiếc thân.
Châu Giang, tôi mới đi dần,
Nẻo đi xa lắc, chưa phần đã ngơi.
Quan hà ngày một chia khơi,
Tăm hơi ngày bẵng tăm hơi một ngày.
Gió đưa muốn gửi câu này,
Tiếng không suốt đến vì mày đất xa!
Sống còn gặp gỡ đôi ta,
Ví chăng chết mất, thôi là biệt nhau.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 27/02/2008 16:06
Giang Châu buồn ngóng Thông Châu khổ
Từ chân trời cuối đất bao la
Có núi cao trùng trùng vạn trượng
Có sông dài thăm thẳm nghìn xa.
Xen vào mây mịt mờ bao phủ
Không thể nào chim vút vượt qua.
Ai cũng biết nghìn đời hiểm trở
Lại là nơi đặt để hai ta.
Bác vừa giáng đến Thông Châu ở
Lòng chắc buồn bao nổi thiết tha.
Tôi đoạn đường Giang Châu cách trở
Liu xiu người chưa nghỉ đường xa.
Con đường ngày một ngày ngăn cách
Tin tức ngày qua lại vắng ngắt.
Muốn mượn gió đây gửi mấy lời
Tiếng lòng không tới! Quá xa xôi!
Nếu còn sống sót mình còn gặp
Nếu chết thì đành vĩnh biệt thôi!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 28/12/2014 21:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 29/12/2014 13:38
Giang Châu lại ngóng Thông Châu,
Chân trời cuối đất, thấy đâu được gì.
Núi cao vạn trượng, sao đi?
Sông ngàn dậm rộng, đường về khó qua.
Trên trời mây phủ bao la,
Chim bay chẳng thể vượt qua được rồi.
Ai hay hiểm trở nghìn đời,
Vì tôi và bác mà trời tạo ra.
Thông Châu, bác tới tháng qua,
Mối sầu chất chứa hẳn là chưa nguôi.
Giang Châu tôi phải đi rồi,
Đi xa thăm thẳm chưa hồi dừng chân.
Đường đi hai ngả cách dần,
Mỗi ngày tin tức lần lần im hơi.
Gió đưa muốn gửi mấy lời,
Đất xa, tiếng chẳng tới nơi được nào.
Sống, ta sẽ gặp lại nhau,
Nếu mà chết mất, biệt nhau từ giờ...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/03/2016 07:42
Châu Giang ngóng châu Thông
Chân trời và cuối đất
Núi muôn trượng vút cao
Sông ngàn trùng ngăn cách
Khó vượt cánh chim qua
Cõi mây mù dày đặc
Đất hiểm tự ngàn xưa
Vì đôi ta dựng chắc?
Anh mới tới châu Thông
Mối sầu như uất kết
Tôi vừa đến châu Giang
Đường dài xa dằng dặc
Đường mỗi ngày mỗi xa
Tin thư không nhận được
Nhờ gió gởi đưa lời
Đất xa nên chẳng biết
Sống,còn lúc gặp nhau
Chết,từ đây vĩnh biệt
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/03/2016 14:08
Từ Giang châu tới Thông châu ngóng
Cuối đất sao thấy đặng chân trời
Núi cao vạn trượng chơi vơi
Có sông nước rộng và dài miên man
Nơi đó có mây ngàn mù mịt
Chim bay không thể vượt được qua
Ngàn đời hiểm trở ai dè
Là nơi đày ải đôi ta âu sầu
Ông mới tới Thông châu còn mệt
Hẳn nỗi buồn còn kết trong lòng
Giang châu đi tới tôi đang
Đường xa biền biệt chưa màng nghỉ chân
Đường càng đi ngày càng xa cách
Tin tức ngày càng bặt tăm hơi
Gió đưa tôi muốn gửi lời
Xa xôi tiếng có tới nơi được nào
Sống thì còn dịp gặp nhau
Chết thì hãy giữ làm câu giã từ.