Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Lâu rồi về lại Tiền Giang,
Sông Tiền ngọt mát hai hàng sóng xô.
Nhớ tô hũ tiếu Mỹ Tho,
Bến Lạc Hồng có đợi chờ bước ai?
Vĩnh Tràng rợp mát bóng cây,
Phật Di Lặc nét cười đầy đức tâm.
Ghé thăm trại rắn Đồng Tâm,
Bao y bác sĩ lặng thầm cứu dân.
Châu Thành “Di tích Rạch Gầm…”
Anh hùng Nguyễn Huệ gươm trần uy nghiêm.
Thăm cô em gái Vĩnh Kim,
Thương cây vú sữa Lò Rèn bôn ba.
Long Định nức tiếng gần xa,
“Giống, cây trồng” giúp nhà nhà ấm no.
Thanh long Chợ Gạo trái to,
Ngọt thơm đọng giữa câu hò mê say.
Sơ ri chín đỏ hây hây,
Gò Công Đông đất quê này thăng hoa.
Và kia khu Lăng Hoàng Gia,
Bao mưa nắng đã nhạt nhoà gió sương.
Pháo đài Trương Định bên đường,
Hào hùng trang sử quật cường chưa phai.
Ăn bánh giá Gò Công Tây,
Tôm chà nổi tiếng mua ngay làm quà.
Mắm còng thơm nức gần xa,
Chút quà quê trước biếu bà cùng anh.
Rủ nhau ghé biển Tân Thành,
Thơm mùi nghêu nướng mỡ hành ngất ngây.
Cai Lậy xanh mướt vườn cây,
Nhãn thơm Nhị Quý xưa nay lưu truyền.
Bước chân đi khắp mọi miền,
Xoài cát Hoà Lộc lòng riêng mơ màng.
Một vùng sông nước rộn ràng,
Cái Bè chợ nổi ngập tràn sắc quê.
Khu nhà cổ buổi ta về,
Thầm thì tiếng gió vỗ về trăm năm.
Tân Phước mời khách vào thăm,
Đẹp tươi Thiền Viện Trúc Lâm đón chào.
Sen hồng khoe sắc lao xao,
Khóm Tân Phước ngọt làm sao, mát lòng.
Bình yên lắm Tân Phú Đông,
Một vòng huyện đảo thoả lòng nhớ thương.
Ra về lòng cứ vấn vương.
Cây xanh rợp mỗi nẻo đường ta qua.
Tiền Giang một thuở đã xa,
Giờ về thăm lại đậm đà chút quê.