Ở trong khu rừng nọ
Một đầm nước mù khơi
Nhiều con vật nơi đó
Được phân công hẳn hoi.

Mỗi con một phần việc
Chuồn Chuồn thì được giao
Lo trông coi thời tiết
Thực vinh dự biết bao.

Nhưng Chuồn Chuồn lớ ngớ
Chẳng quan tâm việc gì
Cứ được chăng hay chớ
Nhiệm vụ chẳng thực thi.

Mọi vật lo lắng nhất
Làm một chỗ trú thân
Có nơi ở thường nhật
Tránh bão tố khi cần.

Tò Vò cố kiếm đất
Để xây tổ “tò vò”
Ve Sầu cũng tất bật
Tìm những hốc cây to.

Kén Tằm thì gắng sức
Nhả tơ óng cả ngày
Và nó đã cật lực
Làm những tổ kén dầy.

Vậy mà trong lúc đó
Chuồn Chuồn cứ rong chơi
Không để ý làm tổ
Cũng chẳng lo nhìn trời.

Tò Vò liền nhắc nhở:
“Chuồn Chuồn ơi! Chuồn Chuồn!
Phải chú ý làm tổ
Phòng tránh gió bão luôn.”

Nhưng Chuồn Chuồn ngổ ngáo
Trả lời rất chủ quan:
“Tôi chẳng sợ gió bão
Cả tổ cũng không màng.

Tò Vò có cánh nhỏ
Bay chẳng được bao nhiêu
Nên mới phải làm tổ
Còn tôi cánh rất nhiều.

Chỉ cần sải cánh rộng
Tôi bay được khắp miền
Mắt nhìn xa thấy rộng
Bão đến là biết liền.

Tôi lập tức bay tránh
Làm tổ chi mất công.”
Thấy Chuồn Chuồn lãng tránh
Các con vật mặc lòng.

Chỉ vài hôm sau đó
Chuồn Chuồn được phân công
Bay cao theo dõi gió
Chuồn Chuồn coi như không.

Cụp cánh ngủ mê mỏi
Sau một ngày rong chơi
Đúng lúc ấy bão tới
Mây đen cuộn kín trời.

Rồi mưa trút như thác
Nước ào ạt tuôn rơi
Tổ Tò Vò rất chắc
Nó nằm trú yên nơi.

Tổ Kén Tằm cứng cáp
Bám chặt vào cành cây
Dù gió mưa tới tấp
Không hề bị lung lay.

Ve Sầu nấp thật kỹ
Yên bình như mọi khi
Các con vật phòng bị
Nên chẳng hề hấn chi.

Chỉ Chuồn Chuồn thật tội
Nó ngủ chẳng biết gì
Đến khi bão ào tới
Mới tỉnh ngủ tức thì.

Trong lòng quá hoảng sợ
Chuồn Chuồn cất cánh bay
Cố tìm chỗ trú đỡ
Nhìn quanh chẳng thấy ai.

Chuồn Chuồn bay loạng choạng
Đôi cánh rách tả tơi
Đu cành cây la toáng
Kêu cứu đến mòn hơi.

“Các bạn ơi, cứu với!
Xin hãy cứu dùm tôi!”
Tò Vò nghe tiếng gọi
Lao ngay ra ngoài trời.

Ve Sầu không chậm trễ
Vù một mạch tới nơi
Cả hai con bất kể
Bão tố giăng đầy trời.

Cố hết sức dìu bạn
Đến một nơi an toàn
Dù Chuồn Chuồn nông cạn
Nhưng họ vẫn không màng.

Chuồn Chuồn nhìn hai bạn
Không biết nói gì hơn
“Mình thoát khỏi tai nạn
Cả đời này hàm ơn.”

Ve Sầu trầm tĩnh thốt:
“Giá bạn chịu xét suy
Làm một tổ thật tốt
Đâu đến nổi hiểm nguy.”

Chuồn Chuồn toan vớt vát
Tò Vò đã tiếp lời:
“Nếu bạn lo quan sát
Thì đã chẳng tả tơi.”

Chuồn Chuồn thấy thấm thía
Những sai lầm của mình
Mới một phen mất vía
Nên không thể biện minh.

Kể từ khi suýt chết
Chuồn Chuồn chăm chỉ hơn
Lo dự báo thời tiết
Như nghĩa cử đền ơn.

Bởi Chuồn Chuồn cố gắng
Chẳng sai chạy bao giờ
Mỗi một đường bay thẳng
Một dự báo bất ngờ.

Hễ Chuồn Chuồn bay thấp
Nhất định trời sẽ mưa
Bay cao thì trời nắng
Trời râm, nó bay vừa.

Nhưng riêng việc làm tổ
Chuồn Chuồn vẫn chưa xong
Và các bé thấy đó
Đến giờ vẫn lông ngông.

Chẳng có nơi trú ngụ
Không ở lâu chỗ nào
Lúc trên cành cổ thụ
Khi thì bên bờ ao.

Tại Chuồn Chuồn chểnh mảng
Không chịu khó phòng xa
Giống như là bè bạn
Nên sống cảnh không nhà.