Bao năm rồi tôi vẫn cứ ngu ngơ
Chỉ mới biết soi vào những chiếc gương phía trước
Nên thấy cuộc đời toàn màu rất đẹp
Thánh thiện vô cùng, như đôi mắt trẻ thơ.
Luôn nhìn người đẹp như ở trong mơ
Trong cổ tích hiền như nàng Bạch Tuyết
Và cứ nghĩ câu thơ nào cũng nồng nàn da diết
Đầy ắp chân tình nên có nhạc ở bên trong.
Có nhớ đâu gai góc của hoa hồng
Nên tin tưởng như những điều quá thật
Tin quả đất hình tròn, mặt trăng thì sáng
Nhưng quả đất chẳng tròn, trăng chẳng sáng quanh năm.
Và những người xung quanh, kể cả rất thân
Mấy ai tốt, thật thà như mình vẫn nghĩ
Họ thường khoác chiếc áo sân khấu đời bóng bẩy
Thiêu đốt lòng tin bằng những nốt nhạc buồn.
Bao năm rồi tôi vẫn mãi chưa khôn
Chưa nhìn vào những chiếc gương phía sau để biết
Cũng như chưa bao giờ học nốt nhạc nào để hát
Nhịp phách sai rồi từ nốt nhạc đầu tiên…