Bao năm xe cát đắp nên bờ,
Đảo hải di sơn chí những chờ.
Lãi tháng bô già xơi ngọt xớt,
Cơm ngày cậu cả sống ngon ơ.
Đại danh, đại nghĩa câu tầm phất,
Duy vật, duy tâm chuyện bố vờ.
Cái giá thằng ông: A! Cũng đắt,
Không dưng dễ được chúng đầu cơ.


Trương Tửu một mặt bị Tây trù, mặt khác thì bị anh em đệ tam không mấy thích thú, vì anh bị xếp vào hàng đệ tứ. Trương Tửu bí quá, đành phải lấy vợ - tức là em gái Nguyễn Xuân Tái lúc ấy mở nhà may và nhà thầu may quần áo trong “tỉnh” cho quân đội Pháp. Nguyễn Xuân Tái và Trương Tửu mở nhà xuất bản Hàn Thuyên, ra mấy tờ báo bị đóng cửa, cuối cùng là tờ Ngòi bút cũng chỉ sống vẻn vẹn được dăm bảy số. Trương Tửu thời kỳ này sống một cuộc đời tương đối yên ổn hơn trước, nhất là lúc đi với Nguyễn Vỹ làm tờ tuần báo Le cygne, cho nên có người ngờ là bài này Đồ Phồn “mỉa mai yêu” Trương Tửu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]