Bà kia tháng tháng đôi tuần,
Đi công tác đủ hai lần đúng ghê.
Ông chồng bán tín bán nghi,
Vò đầu cóc hiểu vấn đề ra sao.
Hỏi con, con nói tào lao,
Hỏi bà, bà chỉ ừ ào cho qua.
Một đêm bà biến khỏi nhà,
Ông chồng hốt hoảng tìm bà khắp nơi.
Láng giềng có kẻ xấu chơi,
Thấy ông tìm toát mồ hôi, thương tình:
- Bác ơi, tìm mãi nhọc mình,
Cứ nơi điện phủ bác rình mà xem.
Ông chồng cắm cổ đi liền,
Lần theo hương khói, ánh đèn sáng trưng.
Eo ơi, phưng phứng phừng phưng,
Nhìn xem phong cảnh ông bưng miệng cười
Xuýt xoa trước đống chè xôi,
Xem bà biểu diễn, đám người xuýt xoa.
Bà chầu Hoàng Bảy, Hoàng Ba,
Tay bà bắt quyết, miệng bà gài hương.
Mình bà mềm nhũn không xương,
Ưỡn à ưỡn ẹo như đương nhảy đầm.
Dăm cô tấu lậy lầm rầm,
Cậu ban lộc, nắm tiền cầm trong tay.
Phưng phưng gió thổi rung cây,
Dưới khe cá lội, chim bay trên ngàn.
Ngàn bà, ngàn mái, ngàn me,
Ngàn giang, ngàn túc, ngàn tre, ngàn vầu.
Dăm cô tố lữ theo hầu,
Cô xe chỉ thắm, cô xâu hạt vàng…
Múa thanh gươm gỗ nhịp nhàng,
Cậu ấm cậu ứ, cậu choàn mấy câu.
Bỗng nhiên cậu vội thăng mau,
Cậu chuồn, nào có gì đâu? - Ông nhà!
Quát về, cậu đớ người ra,
Bỏ thần, bỏ thánh, “cậu bà” theo ông.
Tẽn tò mấy chú thanh đồng,
Đoái nhìn bóng cậu theo chồng mà cay.
Phưng phưng gió thổi rung cây,
Con công đệ tử mặt ngay cán tàn,
Gió lùa điện phủ tuênh toang,
Xôi chè hạ bệ, hương tan mơ hồ.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]