Hít-le thôi bác toi rồi!
Bom bay đạn nổ tơi bời lòng ta...
Nhớ từ thuở xông pha ngày trước,
Trục Tam cường tôi bác cùng nhau.
Tưởng rằng nuốt chửng năm châu,
Ai hay lụn bại biết đâu cơ trời.
Cũng có lúc hẹn lời liên kết,
Cũng có khi gầm thét cùng nhau.
Gớm ghê từ trước đến sau,
Liệt oanh chẳng biết trên đầu có ai.
Vốn đã biết bỏ đời là phải,
Vội vàng chi bác phải ra ma.
Chợt nghe tôi những xót xa,
Đương thân bách thắng hoá ra thua dồn.
Cờ chữ “Vạn” không còn phấp phới,
Ai người đem thế giới nhuộm đen?
Máu tanh không có bạn hiền,
Say sưa không khỏi không phiền không lo.
Thơ phát-xít đắn đo muốn viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?
Trời Âu vừa tạnh gió mưa,
Sóng dồn biển Thái, khổ chưa hỡi trời!
Quân đổ bộ khắp nơi tua tủa,
Thành Đông Kinh khói lửa mịt mùng.
Nào Nga nào Mỹ tấn công,
Nào Trung Hoa cũng quyết không chịu lùi.
Bác biết trọn cái đời của bác,
Trục, mình tôi gánh vác sao đang.
Sóng dâng ngập cả ngai vàng,
Khóc tôi khóc bác hai hàng chứa chan...


Đây là một bài thơ trào phúng nhái theo bài cụ Tam nguyên Yên Đổ khóc cụ nghè Vân Đình Dương Khuê và làm vào khoảng tháng 6-1945, khi nghe tin quân Đức bại trận, trùm quốc xã Hitler tự tử... để mỉa mai cái tham vọng định chia nhau làm bá chủ hoàn cầu của bè lũ gây chiến.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]