Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Huy Phồn
Cụ Tô thôi đã thôi rồi
Tây, Nam xa cách thoả đời làng văn
Nhớ chính sách thực dân ngày nọ
Vẫn cắn răng, tôi cụ cùng nhau
Khắc xung từ trước đến sau
Coi duyên văn tự khác đâu duyên... thù!
Cũng có lúc bãi toà kiểm duyệt
Tiếng nói năng bóp nghẹt hơn xưa
Có khi mượn cớ vu vơ
Rút chơi giấy phép mươi tờ báo chương
Cũng có lúc triệt đường kinh tế
Cấm người mua cho ế chết dần
Có khi lục lọi câu văn
Lôi ra pháp luật đểm hăm doạ... tù!
Bàn tay sắt bao giờ thoát nạn?
Quyền tự do đã khản cổ đòi
May mà cụ bỗng già rồi
Lệnh trên cho phép về ngơi cái nhà!
Những thấy bọn quan nha lớn nhỏ
Trải năm năm ơn cụ muôn phần
Kéo co chè chén xa gần
Sụt sùi chút nghĩa từ thần bơ vơ
Dân làng báo cũng nhờ lượng cụ
Vẫn lo toan báo... bổ có ngày
Không ngờ cụ tót về ngay
Được tin ai nấy múa tay lên giời
U! Cụ sớm lựa thời là phải
Nhưng chờ chi nay mới cuốn xiêm?
Sâm banh muốn thết xọm hiền
Không mua vì kiết không tiền không mua
Câu thơ tiễn những do dự viết
Viết đưa ai, ai thiết mà đưa?
Mắt kia tiếc của thẫn thờ
Người kia tiếc cảnh ngẩn ngơ dạ người!
Cụ muốn ở không ai để ở
Tôi tuy thương chẳng nỡ lòng thương
Tuổi già cốt giữ nắm xương
Tội chi má hóp điểm hàng lệ khan!