Nhân một bữa tre than cùng trúc:
“Cơ mầu này có lúc hết tre:
Người ta chẳng biết kiêng dè,
Làm nhà, làm cửa, đóng bè, cũng tôi.
Nào đan rổ, đan thời, đan sọt,
Nào làm sào, làm cót, làm thang,
Lại còn đan thúng, đan sàng…
Đẵn nhiều đến nỗi tan hoang cả vườn”
Trúc nghe nói cảm thương gạt lệ,
Nhủ tre rằng: “Nghĩ thế mà chi!
Cuộc đời thay đổi luân ly,
Tre già măng mọc, lo gì mai sau!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]