Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 17:03
Em có về phố huyện mùa đông
Bàng khoác áo của mùa thu sót lại
Gió lùa tóc mây con đường xa ngái
Cha còng lưng tan ca đêm trở về
Đó là những ngày gió hú lê thê
Phố huyện nghèo vùi trong mưa ướt át
Cây bồ đề suốt mùa đông rải nhạc
Những giọt buồn rơi theo lá vàng rơi
Mẹ thắt lòng suốt mùa đông em ơi
Chiếc đòn gánh oằn vai thành dấu hỏi
Đường trơn tuột rét luồn qua manh áo
Nôn nao buồn nghe tiếng vạc kêu sương
Và cô nhỏ bứơc chân cuối nẻo đường
Rao khản giọng bánh mì trên phố vắng
Phố huyện mình đêm mùa đông rất đắng
Lam lũ những cuộc đời hằn vết bánh xe
Phố huyện mình không có một hàng me
Nỗi buồn thì thẳm sâu mà rất khẽ
Ta như hoạ sĩ tồi yêu quê hương ngồi vẽ
Dòng âm thanh lặng lẽ chảy qua mùa
Hà nội bây giờ rét đã ngọt chưa
Phố huyện buồn tênh đợi em về may áo.