Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Có còn trong màu mực tím ngày đầu
Trang giấy viết chữ mình sao nghiêng lạ
Cái thủa vô tư bây giờ xa xôi quá
Ta thảng thốt tìm bao khoảnh khắc thời gian...
Gói một thời thơ ấu mãi trong tay
Chợt để quên trong ngăn bàn người lạ
Ta muốn đòi nhưng sợ người không giả
Ta vô duyên còn người lại vô tình
Có gì chung ngoài lớp học con đường
Sao mắt nói những điều không hiểu nổi
Sao mắt trong đọng ánh nhìn bối rối
Nhắc âm thầm những kỉ niệm không tên
Một khoảng trời xanh, những giấc mơ trong
Một con đường mùa thu xao xác lá
Một sân trường bằng lăng rơi mùa hạ
Một dòng sông đêm lấp loá dòng trăng
Ai tham lam giữ tất cả riêng mình
Chiều tan học tiếng cười trao ngọn gió
Tiếng cười trong veo vỡ tan ngày đầu hạ
Ai giật mình lo cánh phượng hồng rơi
Mực tím thơ ngây trên áo suốt một thời
Nhuốm cánh lục bình trôi mãi vào kí ức
Vẫn mãi trong ta cả khoảng trời xanh biếc
Vẫn mãi còn đây những phút ban đầu.