Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 05:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2006 05:54

(Tặng Quỳnh)

Chiều tấu lên bản nhạc nắng cuối cùng
Rồi lặng lẽ quấn vòng khăn màu khói
Tôi uống cạn cả chiều, đứng đợi...
Rồi cố tình quay mặt lúc em qua!

Nhấc điện thoai lên: tám, sáu, hai, ba...
Nghe tiếng em... và gác máy
Thằng bạn hỏi: “Gọi ai mà kỳ vậy?”
Tôi cười và nó cũng cười theo.

Thương nhớ bao nhiêu, thương nhớ bao nhiêu
Khi một buổi em về con đường khác
Thằng bạn hỏi: “Dạo này không thấy gọi
Số máy chi bao lần không có nhà!?”

Ngày lại ngày ngồi không đợi ai qua,
Con đường cũ, quán quen, chiều sâu thẳm
Và vẫn cứ những vô thường mưa nắng
Những bức tường mái phố rong rêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]