Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Trăng quê mình gầy lắm phải không em?
Cả trời đêm cũng xanh xao làm vậy
Những ngôi sao khóc hoài như mắt mẹ
Thương chúng mình thăm thẳm phía miền xa.
Quê héo mòn nửa tháng trăng hao
Quê xác xơ mười bốn đêm trăng khuyết
Mồng Một lưỡi trai mồng Hai lá lúa...
Bao đêm trăng mẹ thức đợi ta về.
Tháng ba thương nàng Bân may áo
Rét nôn nao
Anh kéo cả mùa xuân quê mẹ
Đắp cho mình ấm trọn đêm xa nhà.