Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Ta lại bồi hồi khi trở lại tháng ba
Trời xanh nõn và lá xanh như cỏ
Cây gạo xù xì phập phồng hơi thở
Hôn lên trời những sắc nắng như son
Lỗi cũng bâng khuâng hoa cỏ chập chờn
Như giấc mơ đêm qua
Ta mơ được trở về những ngày mười sáu tuổi
Tháng Ba ngập ngừng, tháng ba bối rối
Có kẻ khạo khờ dấu kín những lời yêu
Nắng giao mùa trong veo
Mưa đầu mùa trắng muốt
Gốc gạo đầu mùa ta vẫn thường ngồi nghe trộm
Gió tỏ tình với mặt sóng day dưa
Tháng ba muôn đời vẫn giống ngày xưa
Ta chẳng thể bé thơ với tháng Ba được nữa
Bông gạo cuối mùa ngủ ngon trên cỏ
Mơ những gì mà sương khóc đầy hoa...