Giai nhân nan tái đắc
(Lý Diên Niên)

Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”,
Đọc sách mười năm chẳng gặp mình.
Chỉ thấy những tên xinh đẹp quá:
Tây Thi, Bao Tự, Thôi Oanh Oanh.

Ta thả hồn si lạc bốn trời,
Đi tìm người đẹp khắp nơi nơi.
Biết bao mong đợi, bao thương nhớ,
Mơ vẫn hoàn mơ, ôi lẻ loi!

Nhưng một chiều thu nắng trải vàng,
Trời xanh mây bạc lượn lang thang.
Ta đi tìm hứng trên hè phố
Rẽ một đường quanh, bỗng gặp... Nàng!

Từ đáy lòng ta thốt tiếng “Ôi!”,
Có chi đổ vỡ ở trong người.
Tay chân bủn rủn, hồn ngây ngất,
E lệ trào lên cả mắt môi!

Tóc biếc mây nhường, trán sáng cao,
Môi son he hé nụ anh đào.
Cổ thiên nga nõn, hàm răng ngọc,
Mũi thẳng, cằm thon, mắt ánh sao.

Nàng chỉ nhìn ta một thoáng nhanh
Mà như trao gửi biết bao tình.
Ngã ba sắp khuất, còn quay lại:
Một liếc xiêu xiêu cả vạn thành!

Ôi! Kiếp con tằm, kiếp nhả tơ,
Bao năm tìm kiếm, gặp tình cờ,
Để mà mơ ước, mà thương tiếc:
Em lấy chồng, anh mãi dệt thơ!

Muôn đời thi sĩ với giai nhân
Gặp gỡ dù cho chỉ một lần,
Thơ mộng ngàn năm vang bóng mãi,
Cho ngàn năm mãi mãi bâng khuâng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]