Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Nôm
Giai nhân nan tái đắc,
Trót yêu hoa nên gian díu với tình.
Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh,
Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.
Nước sông Tương một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi!
Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi!
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Trót vì gắn bó một hai!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mộng Thi Lang ngày 13/03/2015 22:58
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Mộng Thi Lang ngày 15/03/2015 23:40
Giai nhân vừa ý khó đến,
Lỡ yêu nàng nên vương vấn tơ tình.
Mái lầu tây trăng sáng lung linh.
Lòng buồn lắm xuân về Oanh* có nhớ?
Đa tình tài tử nhiều xuân ý
Đứt ruột nàng Tiêu một lá thơ.
Sông Tương nước chảy vẫn nông trơ
Cho kẻ đấy người đây mòn mỏi đợi!
Khắc-khoải lẽ trăm đường nghìn mối,
Tình chung tâm sự biết cùng ai?
Tương-tư thở vắn than dài!
* Nàng Thôi Oanh Oanh (Tây Sương Ký truyện)
Đông Giáp Ngọ 2.2015