Một đàn con dại,
Nửa mái lều tranh.
Mưa lùa ướt giại,
Mòn mỏi ngày xanh.
Cha già, mẹ yếu,
Trú cư đầu đình.
Nhìn nhau là mếu…
Trời ơi! Chiến tranh!
Bao nhiêu nhà cửa
Bỗng chốc tan tành.
Bao nhiêu tiền của
Làm giầu lưu manh.
Trông chừng mẹt bún nồi canh,
Đôi bàn tay vợ mưu sinh lần hồi!
Bàn tay mềm yếu em ơi!...
Quẩn quanh ra đứng vào ngồi,
Lòng u ám tựa một trời mưa ngâu!

Còn gì đâu!
Ôi, sầu rưng rức,
Có gì tấm tức,
Có gì hậm hực,
Làm đau lồng ngực,
Làm nhức làn da?
Buông rơi tờ báo nhìn xa,
Giận ta mà lại thương ta, ôi buồn!...
Bên lòng ba bốn tình thương:
Thương nhà, thương nước và thương đồng bào.
Thương cơ hội lỡ làm sao!
Lòng son ấp ủ biết bao nhiêu buồn!

Buồn đã lên men,
Ta điên, ta cuồng.
Ta không thể sống nhìn suông.
Đời ta tàn tạ, nước non rã rời!
Nhủ em, em hãy chịu lời,
Mẹ già con dại, anh thời cậy em.
Ra đi, anh quyết một phen.
Vẫy vùng ngang dọc, ngả nghiêng với đời…

Em đừng khóc nữa, em ơi!
Nước rồi rạng rỡ, ta rồi gặp nhau.


Những ngày tản cư, năm 1951

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]