(Gửi một bà yêu thơ)

Hay gì bà hỏi tên tôi
Khóc thì hờn dỗi mà cười vô duyên
Vì đời oan trái muốn điên
Giữa ngày loạn ngỡ giữa đêm thanh bình
Tim tôi chiếc lá dâu xanh
Tằm đời ăn rỗi trơ cành còn chi!
Tôi từ khi chửa biết gì
Con đi lưu lạc mẹ đi lấy chồng
Thuyền hồn chở một khoang không
Bao lâu giạt sóng trên dòng cô đơn
Kinh thành mây đỏ như son
Cái lồng eo hẹp giam con chim trời.

Tôi là… là chỉ thế thôi
Thưa bà, đấy có phải người bà mơ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]