Chiều đông qua sông, lòng không cùng,
Sương rơi đây trời cao mông lung.
Nhớ ai xa vời nơi cô thôn,
Nhớ ai cho lòng càng cô đơn.

Sông xa bờ ai reo tơ đần,
Hồn ta dâng tràn qua mênh mang;
Hồn ta, chim trời bay trên ngàn,
Gió ơi! cùng ta say giang san.

Say, gió ơi! khúc nhạc.
Say, gió ơi! điệu đàn.
Trời cao lồng sương bạc,
Cất cánh cùng hiên ngang.

Ta ca bài “Chánh khí”,
Ta hát khúc “Cao kỳ”.
Cánh và cánh sát,
Đi, cùng bay đi!

Á ha! Trời vô cùng, đất vô cùng,
Gió và hồn ta cùng vui chung.
A ha! Bốn bể là huynh đệ,
Có ai thành bại luận anh hùng?

Nhìn một dải non xa,
Quay một vòng chân trời,
Hít một hơi gió núi,
Hứng một giọt sương rơi,
Thương ai ngoài cát bụi,
Nhớ ai nơi xa vời.

Sương trăng trắng, trời bàng bạc,
Mù mù nước chảy bao giờ thôi.
Lòng ta chứa một tràng giang nước,
Thuyền về đâu đó chốn xa khơi?


(Lửa loạn, 1952)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]