Ta ngỡ rằng ai? chẳng hoá mình;
Mặt càng nhìn mặt lại càng xinh.
Khi cười thân thể câu chân lạc;
Lúc khóc trần ai chuyện bất bình.
Mở mặt non sông ngần ngại bóng;
Chau mày hoa cỏ ngẩn ngơ hình.
Nỗi niềm tâm sự cùng ai nói?
Mình biết cho ta, ta biết mình.