Gợn gợn triều lên lấp loáng mây,
Thuyền nan nho nhỏ mấy khoang gầy.
Mảnh chèo gảy mãi trên đàn sóng,
Một nhịp, trời ơi! tôi ngất ngây.
Có phải đây là sông Xích Bích,
Cho người không rượu cũng say say?
Đây nàng Tô Tiểu ngâm thơ gió,
Mặt ngà nga ngả, má hây hây.

Em là lệ liễu bên sông vậy,
Tôi hở môi cười đáp chút duyên.
Có lý nào đâu em cả giận,
Kẻ đã cùng em một chiếc thuyền.
Tôi muốn ngày mai trời chẳng sáng,
Cho tôi dệt nốt giấc mơ tiên;
Tôi muốn đêm nay trời tối nữa,
Cho ta lạc mãi chốn u huyền.

Vâng, phải, người thơ ai lại thế,
Trên dòng sông nước, bước sơ giao.
Sao mà tôi thấy hay hay lạ!
Có lẽ đêm nay là đêm nào?
Vâng, để tôi ngâm bài “Dạ tuý”
Xem lòng em có thấy lao đao.
Em đừng e ấp chiều lơi lả,
Cho cả hồng lên cặp má đào.

Vâng, phải, người thơ ai lại thế,
Trên dòng sông nước, bước sơ giao.


(Tràng giang, 1944)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]