Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/03/2007 16:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/12/2012 06:54
Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо,
Над озером туман тянулся полосой,
И кроткий образ твой, знакомый и любимый,
В вечерний тихий час носился предо мной.
Улыбка та ж была, которую люблю я,
И мягкая коса, как прежде, расплелась,
И очи грустные, по-прежнему тоскуя,
Глядели на меня в вечерний тихий час.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/03/2007 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/03/2007 18:24
Hoàng hôn buông, làm nguội dần cái nóng,
Sương mù bay trên mặt nước yên lành,
Và anh thấy giữa cảnh chiều thơ mộng
Em lại về, quen thuộc trước mắt anh.
Vẫn nụ cười mà anh yêu nhường ấy,
Mái tóc em không bện, giống ngày nào,
Và đôi mắt đang nhìn anh vẫn vậy,
Hơi đượm buồn, e lệ, dịu dàng sao...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 15/12/2012 07:55
Đêm dần buông ngỡ chừng không thấy được
Trên mặt hồ làn khói nhẹ vòng quanh
Hình bóng em yêu dịu dàng, thân thuộc
Trong ánh chiều vụt hiện trước mắt anh.
Vẫn nụ cười mà anh yêu biết mấy
Vẫn bồng bềnh buông xõa mái tóc em
Và đôi mắt vẫn buồn như buổi ấy
Lặng nhìn anh trong một buổi chiều êm.
Chẳng ai biết tự lúc nào
Ngày nóng gắt đã nhạt màu, hoàng hôn.
Sương mù dải sọc hồ buồn
Bóng em ngắn ngủi dập dờn quen thân
trước anh, tĩnh lặng đến gần.
Vẫn nụ cười ấy, muôn phần thân yêu
Như ngày xưa, tóc tuột nhiều
Đuôi sam mềm, tết có chiều buông lơi
Giống ngày nào, mắt buồn rơi
Chiều lặng lẽ em nhìn tôi, nao lòng.