Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 15:50
Ты помнишь ли вечер,
как море шумело,
в шиповнике пел соловей…
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей…
Меж камней, обросших
густым виноградом
Дорога была так узка;
в молчании над морем
мы ехали рядом,
к руке прилежала рука!
Ты помнишь ли рёв
дождевого потока
и пену, и брызги кругом?
И нам наше горе
казалось далеко
И как мы забыли о нём!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 15:50
Em có nhớ chăng buổi chiều hôm ấy,
Dạt dào bên tai sóng biển vỗ bờ,
Bụi tầm xuân vang tiếng hoạ mi ca…
Những cành keo hoa trắng xốp phủ đầy
Khẽ đung đưa trên mũ em yểu điệu…
Con đường nhỏ gập ghềnh xe ta chạy
Giữa trập trùng đá lớn nhỏ mấp mô
Phủ dày mượt xanh um những dây nho.
Trên mặt biển sự lặng im ngự trị,
Anh với em cùng một chuyến song hành
Cánh tay em thõng sát cánh tay anh.
Em có nhớ chăng tiếng nước chảy ào ào
Mưa như trút, bọt nước tung trắng xoá?
Và với ta, bao khổ đau quá khứ
Như xa lắm rồi trong một miền quên.
Em có nhớ buổi chiều hôm ấy
Biển ồn ào dậy sóng ra sao,
Từ bụi tầm xuân chim hoạ mi say hót...
Những cành keo trắng thơm ngạt ngào
Đung đưa trên mũ em…
Giữa gập ghềnh bao phiến đá mấp mô
Vườn nho mọc um tùm khắp chốn,
Con đường hẹp không ngờ.
Im lặng trên mặt biển
Chúng ta đi cạnh nhau,
Tay trong tay!
Em có nhớ tiếng gầm, tiếng rít
Của cơn mưa đổ xuống ào ào.
Bong bóng nổi lên bốn phía?
Những cay đắng nghẹn ngào
Dường như đã ở rất xa
Ta quên đi, chúng đã nhạt nhoà!