Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2012 09:10
Запад гаснет в дали бледно-розовой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травою запахло душистою.
Знаю, чт о к тебе в думушку вкралося,
Знаю сердца немолчные жалобы,
Не хочу я, чтоб ты притворялася
И к улыбке себя принуждала бы!
Твое сердце болит безотрадное,
В нем не светит звезда ни единая -
Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока песня звучит соловьиная,
Соловьиная песня унылая,
Что как жалоба катится слезная,
Плачь, душа моя, плачь, моя милая,
Тебя небо лишь слушает звездное!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/12/2012 09:10
Hoàng hôn tắt nơi chân trời rực đỏ,
Các vì sao đã nhấp nháy trên trời.
Hoạ mi hót trong rừng dương đâu đó,
Cỏ nhú mầm, hương thoảng nhẹ khắp nơi,
Anh biết em đang nghĩ gì lặng lẽ,
Biết tim em đang nhức nhối điều gì,
Và không muốn em phải vờ vui vẻ,
Vờ mỉm cười gượng gạo một vài khi.
Trái tim em đầy mây buồn, đau khổ.
Không ngôi sao để thắp sáng lúc này.
Em cứ khóc, em yêu, đừng xấu hổ.
Khóc chừng nào chim vẫn hót trên cây.
Vâng, chim hót, chim hoạ mi tê tái
Hót đâu đây trong tĩnh mịch êm đềm.
Em cứ khóc, khóc đi em, đừng ngại,
Chỉ bầu trời đầy sao sáng nghe em...
Trời hướng Tây ráng phớt hồng sắp tắt,
Sao hiện mờ trên trong vắt trời cao,
Hoạ mi hót trong rừng bạch dương réo rắt,
Mùi cỏ thơm nức mũi ngạt ngào.
Anh biết lắm, em trầm tư suy nghĩ,
Trong lòng em không ngớt âu lo.
Anh không muốn em làm như giả bộ
Giữ nụ cười miễn cưỡng hững hờ!
Trái tim em không vui, đau đớn
Chẳng vì sao nào soi sáng tim đây.
Khóc thoải mái đi em, đừng ngại
Trong khi hoạ mi réo rắt chốn này.
Khúc hát của hoạ mi buồn bã
Khiến nỗi sầu tràn lệ bờ mi.
Khóc đi em, em mến thương, cứ khóc
Chỉ trời sao đang chăm chú lắng nghe!