Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 27/10/2022 10:16
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/10/2022 10:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 27/10/2022 10:41
Nhưng thành phố đã gần. Trước mặt nhìn lấp lánh
Là Matxcơva được xây bằng đá trắng,
Bao mái vòm nhà thờ cổ kính sáng choang.
Như lửa loang, các cây thập tự dát ánh vàng.
Ơi các bạn! tôi thấy hài lòng quá,
Nhà thờ với tháp chuông hiện ra tất cả,
Các khu vườn, cung điện một chuỗi nguy nga
Trước mặt tôi toàn cảnh chợt mở ra!
Như thường thấy khi chia tay gian khó
Số phận của tôi phải nay đây mai đó,
Ơi Matxcơva, tôi chỉ nghĩ đến Người!
Ơi Matxcơva nghe chất chứa biết bao điều rồi
Trong tim mỗi người Nga luôn hoà trộn!
Nhắc đến Matxcơva, có bao điều thiêng liêng vang vọng!