Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/10/2022 13:28
Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленской здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/10/2022 13:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 18:53
Men theo núi thành vòng bán cung nhỏ,
Ta hãy đến nơi có dòng suối chảy
Nằm quanh co, suối chạy trên đồng cỏ xanh non,
Đổ ra sông, đi qua rừng cây gia cỏn con.
Bạn tình của mùa xuân là hoạ mi thấp thoáng
Suốt đêm hót; tầm xuân nở tung khắp chốn,
Tiếng suối nghe róc rách đến là vui, -
Đứng từ xa đã nhìn rõ mộ bia
Nằm dưới bóng hai cây thông cổ thụ.
Dòng chữ viết cho khách xa xem hiểu đủ:
“Chỗ vĩnh hằng của Vladimir Lensky ở nơi đây,
Chàng sớm qua đời bởi cái chết dũng cảm thay,
Vào ngày ấy, tháng này, hay năm cụ thể.
Nghỉ yên nhé, ơi nhà thơ tuổi trẻ!”