Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 30/11/2022 04:06
Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/11/2022 04:06
Đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 30/08/2024 12:52
Nào nhìn lại. Căn phòng ơi, tha lỗi nhé,
Nơi ngày tháng đời tôi qua lặng lẽ,
Đầy say mê và thêm cả biếng lười
Bao giấc mơ trong hồn đầy ắp tâm tư rồi.
Còn bạn, niềm hứng khởi trẻ yêu đời, mạnh mẽ
Hãy lay động trí tưởng tượng trong tôi nhé
Hãy thức con tim vẫn ngủ mê,
Hãy thường xuyên thăm viếng chúng tôi nghe,
Xin đừng để tâm hồn nhà thơ ra băng giá,
Sống tàn khốc, nhẫn tâm, chai sạn quá
Và sau cùng, trở thành gỗ đá thôi
Cuộc đời này đầy quyến rũ chết người,
Trong vực thẳm là nơi tôi và bạn,
Bạn thân mến, ta đang cùng ngụp lặn!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/11/2022 04:08
Puskin viết chương sáu năm 1826, cùng thời gian có vụ án các nhà cách mạng tháng Chạp đã kết thúc. Nhiều nhà lãnh đạo, khởi xướng, người tham gia cuộc khởi nghĩa đã bị bắt, ra toà và nhận án tù đầy, có người bị xử tử. Không khí xã hội trầm lắng, nặng nề được phản ánh qua âm điệu trầm buồn, bi thảm cả chương này.