Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Angelo (1834) » Phần 1
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/10/2024 06:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/10/2024 08:14
Несчастный, выслушав жестокое решенье,
С поникшей головой обратно шел в тюрьму,
Невольно каждому внушая сожаленье
И горько сетуя. На встречу вдруг ему
Попался Луцио, гуляка беззаботный,
Повеса, вздорный враль, но малый доброхотный.
“Друг, — молвил Клавдио, — молю! не откажи:
Сходи ты в монастырь к сестре моей. Скажи,
Что должен я на смерть идти; чтоб поспешила
Она спасти меня, друзей бы упросила,
Иль даже бы пошла к наместнику сама.
В ней много, Луцио, искусства и ума,
Бог дал ее речам уверчивость и сладость,
К тому ж и без речей рыдающая младость
Мягчит сердца людей». — «Изволь! поговорю»,
Гуляка отвечал, и сам к монастырю
Тотчас отправился.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/10/2024 06:34
Chàng công tử, không may, nghe án tử,
Đầu cúi gằm, im lặng trở lại tù,
Tự nhiên khiến mọi người cùng thông cảm
Chỉ đắng cay than phiền. Chàng chợt gặp một người
Là Lusio sống lang thang đầu đường xó chợ,
Quen nói rông dài, tuy nhỏ người, dễ nhờ cậy.
“Anh bạn ơi, - Claudio nói, - xin bạn chớ chối từ:
Nhờ anh qua tu viện tìm chị tôi. Hãy nói là,
Tôi sắp chết. Chị phải nhanh chân mới kịp
Cứu được tôi, chị hãy nhờ bạn bè thân thiết,
Hay thậm chí phải gặp Tân vương mới xong.
Lusio ơi, chị tôi thông tuệ và giỏi giang,
Chúa cho chị tài rót mật vào tai, quen thuyết khách,
Mà nói thật, mỹ nhân trẻ cứ im lìm khóc lóc
Thì ai chả mềm lòng.” - “Được rồi, tôi sẽ nói cho”,
Chàng lông bông đáp lại, sau đi ngay
Tìm tu viện theo lời Claudio nhờ cậy.