Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Angelo (1834) » Phần 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 18/10/2024 16:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/10/2024 17:39
В цепях, в унынии глубоком,
О светских радостях стараясь не жалеть,
Еще надеясь жить, готовясь умереть,
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком
Под черным куколем с распятием в руках
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одна другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джюльетой занимался.
Отшельница вошла: «Мир вам!» — очнулся он
И смотрит на сестру, мгновенно оживлен.
«Отец мой, — говорит монаху Изабела, —
Я с братом говорить одна бы здесь хотела».
Монах оставил их.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 18/10/2024 16:44
Chân bị cùm, nằm buồn thiu một góc,
Chẳng còn thèm tiếc nuối niềm vui sướng đời thường,
Khao khát sống, mà đương lo sắp chết,
Claudio ngồi im, không mở miệng, áo khoác dài
Dưới bóng hình nhân màu đen, treo trên cây thập tự hai tay
Lưng gù gù, thày tu đang nói chuyện.
Già cố chứng minh cho chàng trai trải nghiệm,
Rằng sống và chết thì cũng khác gì đâu
Rằng âm và trần, linh hồn cũng bất tử như nhau
Rằng thế giới đẫm ánh trăng đâu bằng một xu lận.
Claudio đang buồn phiền, đành chấp nhận,
Với lại trong lòng chàng chỉ có Giuliet độc bóng hình.
Thiếu nữ vào, Chàng bừng tỉnh: “Chúc chị an bình!”
Mắt nhìn chị, mặt chợt sáng trưng sống động.
“Xin phép thầy, - Isabella nói cùng ông cụ
Chị em con muốn được nói chuyện riêng “.
Thầy tu ra ngoài để hai trẻ hàn huyên.