Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/03/2007 14:30
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец -
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один - на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!...
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:59
Tôi đã thôi ước mơ
Đã không còn hy vọng
Chỉ còn lại bây giờ
Là nỗi buồn trống rỗng
Hoa đời tôi lại tàn
Trong bão đời khắc nghiệt
Tôi sống buồn cô đơn
Chờ: phải chăng sắp chết?
Tôi như chiếc lá gầy
Treo trên cành trơ trọi
Vàng, bé nhỏ, lắt lay
Đợi mùa đông gió thổi
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/07/2009 03:47
Đã qua thời ước mong,
Cũng chẳng còn mơ mộng;
Trái đắng ngậm trong lòng
Hồn đớn đau, trống rỗng.
Số phận bao dông bão
Vòng hoa đời tàn phai-
Tôi cô đơn, sầu não,
Chờ: kết thúc nay mai?
Cuối đông, trời rét muộn
Trong tiếng bão rít bay,
Trên cành gầy côi cút
Sót chiếc lá lắt lay...
Khát vọng đã qua rồi,
Ước mơ dần tàn lụi,
Trong trống rỗng tim tôi
Chỉ còn đau mòn mỏi.
Trải bão giông số phận
Hoa đời tôi lụi tàn -
Sống cô đơn, khắc khoải
Chờ... đến giờ tiêu tan?
Trong tiết giá trời đông
Não nùng cơn gió rít,
Tôi - chiếc lá cuối cùng
Giãy trên cành, thoi thóp!...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 10:00
Tôi sống lâu hơn những khao khát cuộc đời
Tôi hết yêu những mơ ước của tôi
Chỉ còn lại những đớn đau chịu đựng
Ở bên trong trái tim rỗng than ôi.
Qua bao cơn bão cuộc đời nghiệt ngã
Vòng hoa của tôi đang nở đã héo tàn
Tôi vẫn sống cô đơn và buồn bã
Và vẫn chờ: đây phút cuối muộn màng?
Và gục ngã bởi cơn giá lạnh muộn
Nghe bão mùa đông gào thét não nùng
Một chiếc lá muộn màng đang run rẩy
Cô đơn trên cành trơ trụi giữa đông
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 10:01
Đã hết ngày ước vọng,
Đã hết buổi mộng mơ;
Chỉ còn hoài khổ ải,
Trống rỗng trái tim vờ.
Thời hoa niên rực rỡ,
Tàn trước bão cuộc đời -
Sống cô đơn, buồn khổ,
Đợi một ngày cuối thôi.
Xong, một cơn lạnh rớt
Gió đông rít cuồng phong
Một chiếc lá muộn màng
Run trên cành trần trụi!..
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/04/2015 22:42
Mọi khát khao tôi đã trải hết rồi,
Đã thôi yêu những ước mơ bỏng cháy;
Còn lại toàn đớn đau khổ ải,
Sinh ra trong trống rỗng tâm hồn.
Giữa bão giông khắc nghiệt của đời
Héo rũ rồi vương miện hoa tươi –
Tôi sống buồn và cô đơn lắm,
Tôi chờ: đâu kết cục đời tôi?
Bị thương trong cơn lạnh tái tê,
Như bão nổi tiếng gió rít bốn bề,
Tôi một mình trên cành trơ trụi,
Chiếc lá muộn màng run lúc đông về.
Gửi bởi Minh Tran ngày 23/05/2020 17:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2020 16:41
Không còn yêu mến những ước mơ,
Mong muốn bao nhiêu cũng hững hờ,
Còn lại từ nay toàn khổ ải
Nguyên do tâm tưởng đẫm hư vô.
Giông bão cuộc đời sao đắng cay,
Nhìn vòng nguyệt quế héo hon thay,
Sống trong âu sầu và cô độc
Chấm hết đời tôi, tôi có hay?
Phất phơ chiếc lá trên cành cây
Tê tái trong mùa lạnh ngất ngây
Bão muộn, gió đông về khiếp đảm
Cô đơn, run rẩy ở nơi này!..